Weblog

Friday, 06 November 2009

  • 20/09/2009

    Ngày hôm nay tôi đọc lại những gì tôi đã viết, từ hơn 6 tháng qua.

    Tôi thấy một tôi khác, tôi cười, tôi khóc, tất cả đều không giống với tôi bây giờ. Chẳng như nhiều người nghĩ, những entry khi buồn không làm tôi buồn hơn được nữa, những thứ làm tôi thực sự muốn khóc lại là entry viết khi vui. Những entry đầy tình cảm.

    Tôi đã khác quá so với lúc đấy. Tôi không biết, tôi cảm thấy một phần của tôi đi mất, đi rất xa khỏi cõi lòng mất rồi. Ngày hôm nay tôi nói tôi cười, nhưng mọi thứ khác. Tôi cảm thấy như thế, ở trong lòng tôi. Không tình cảm, không vồn vã, không mong đợi, không hi vọng, không phải vấn đề thời gian, tự dưng chúng xuất hiện, mặc cho có 1 tuần đã trôi qua hay không.

    Mọi thứ buồn bã, chẳng trách được ai, ngày hôm nay tôi không còn nghĩ nhiều nữa. Nhưng có cái gì đấy mấp mé trong cảm giác và suy nghĩ.

    Tại sao lại khó đến thế để chạm đến người khác?
    Sau ngần ấy chuyện, nói ra và mở lòng vẫn là khó thế?
  • 21/09/2009

    Tủi thân
    Đi đi về về mất 2 tiếng đồng hồ, chỉ để bị tát nước vào mặt. Trên đường về còn đinh ninh nghĩ, 2 tiếng tàu điện đổi lấy 1 tiếng ở nhà thì chẳng là gì cả, hóa ra không phải.
    Thà 3 tiếng co ro trong thư viện, điều hòa lạnh và những người lạ hoắc còn hơn.
  • 26/09/2009

    Tại sao phải đặt nhiều áp lực cho nhau đến thế?
    Cảm giác bị dồn ép vào chân tường, không có lối thoát, trong khi áp lực đè lên người.
    Gia đình, tình cảm,
    cả hai đều quá mệt mỏi.
    đau thì cũng chỉ biết khóc liên miên, dần chán ghét cả chính bản thân mình.

    Chỉ muốn ngủ một giấc, không bao giờ phải dậy nữa.
  • 01/10/2009

    NY dạo này lạnh, khô và nhiều gió.
    Dọc bờ sông nơi tôi hay đi bộ từ bến tàu điện ngầm về nhà, đầy những con hải âu rụt cổ, chim sẻ nâu, vịt đen và những con sóc mải mê đào bới.

    Thực ra đây không phải thứ tôi định nói.
    Nhiều khi tôi cảm thấy mọi thứ quá khó khăn. Một giây trước tôi thư thái, một giây sau cuộc đời là hai bức tường ép tôi ở giữa.
    Việc nói ra không còn là khó khăn, nhưng bỗng dưng tôi không thể hiểu chính mình. Hệt như một ngày say rượu lạc vào phòng tắm, tôi nhìn thấy bóng mình như kẻ xa lạ trong gương.
    Mọi thứ đều có gốc rễ từ rất lâu rồi, và đến bây giờ, việc chồng chất việc, đôi khi suy nghĩ trở nên sưng tấy và nghẹt đặc, bất kì một việc gì lướt qua nó, dù chẳng liên quan cũng khiến nó phản ứng. Nhổ gốc rễ của mọi chuyện ư, tôi đã làm thế, và trí óc tôi xới tung lên như vùng đất trụi lủi đầy xáo trộn. Ở một nơi nào đó, những mẩu rễ đứt còn vương lại, những í nghĩ cũ còn vương lại, chết khô, lưu lại dấu vết đặc biệt.

    Những dấu vết đặc biệt, để tôi không còn là chính mình.
    Tôi nhớ tôi của một ngày xưa. Tôi thấy tôi xấu xí trong hiện tại, với giận dỗi ghen tuông đau khổ. Nhiều khi tôi khóc, không phải vì tôi bị đau mà khóc cho chính tôi đang trải qua đau khổ, cho bản thân tôi nhìn thấy chính mình bị đẩy đến bờ vực chống chếnh.
    Và sau tất cả, dường như tôi trống rỗng đi nhiều phần. Cảm giác của tôi ráo hoảnh nhiều phần.
    Tôi đã nghe những lời xin lỗi nhiều lần rồi, và tôi cũng đã giải thích nhiều lần rồi. Càng nói tôi càng thấy bị cạn rút trong lòng, càng nói tôi càng không thể khóc.
    Nhưng càng nói, tôi cũng càng thấy có những thứ rạn nứt trong lòng.
    Những cái ôm, hôn, những lời nói, tôi không chắc sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.
    Có nhiều cảm giác rất thiếu thốn, có những cảm giác lại rất mơ hồ, không xác định được.
  • 13/10/2009

    NY trời lạnh đi nhiều rồi, lạnh đến mức những con chim bồ câu rụt cổ thu chân nằm vo tròn phơi nắng trên đường bờ sông.
    Có nhiều chuyện xảy ra, tôi có nhiều bạn hơn, nói nhiều hơn, và cảm thấy mình đơn độc hơn một ít.
    Ngày ngày về nhà, tôi dõi theo người tôi yêu, và băn khoăn không biết mình có nên dõi theo hay không nữa. Tôi thấy người ấy vui vẻ với bạn bè, đi chơi những lúc không nói với tôi, và sự vui vẻ ấy tôi không thể đem lại cho người ta được. Bạn bè thì có thể, còn người yêu là tôi thì không.
    Mặc cho điều tôi vẫn nghĩ, tôi có thể làm tất cả cho anh. Vậy cái chức người yêu làm gì?


    Một đôi lúc mệt mỏi, tôi lại muốn khóc lên, nhưng đến khi nghẹn ngào tôi lại không biết lí do vì sao mình khóc. Một sự vô nghĩa cứ thế trôi trong đầu, lơ lửng lửng lơ...

    Tôi nhận thấy tôi khô héo đi. Tôi cố làm lại những điều tôi đã từng làm tốt, để tạo nên hạnh phúc giống hạnh phúc xưa kia. Nhưng càng làm tôi càng thấy không đủ, không thể quay ngược thời gian, gò ép hiện tại giống quá khứ.

    Tôi muốn được bù đắp, muốn được xin lỗi, muốn được xoa dịu. Nhưng bù đắp cái gì, xin lỗi điều gì, xoa dịu thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Có lẽ là tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng càng làm, tôi lại càng cảm thấy người ta không cố gắng đủ để làm điều đó, mọi thứ cứ hời hợt hay tôi vẫn ám ảnh lời người ta đã từng nói với tôi:" anh từng nói với em rằng anh sẽ cố gắng, nhưng anh lại chăng làm gì cả". Càng làm tôi lại càng muốn nữa, muốn nữa điên cuồng, càng cảm thấy nỗi đau quá lớn không có gì khỏa lấp được.
    Cảm giác tủi thân như nứt ra mãi mãi, chẳng cái gì có thể làm đầy.
    Tôi học cách để nói ra những cảm nhận của tôi, bù cho những suy nghĩ trước đây của người ta rằng tôi thường che giấu cảm xúc của mình và chỉ đợi đến lúc mọi thứ vỡ tung không hàn gắn được. Sau nỗ lực nói ra của tôi, người ta bảo tôi rằng, dạo này em nhạy cảm quá. Hệt như rằng, tôi đang rối loạn với cảm xúc của mình nên mới nhạy cảm nghĩ nhiều như thế. Không, trước đây tôi vẫn vậy, có điều không nói ra. Tại sao lại muốn tôi nói và đồng thời bảo tôi nhạy cảm?
    Rồi tôi lại nghĩ, tại sao tôi cứ đóng vai trò một nạn nhân mãi như thế, trong khi tôi cũng làm người ta buồn có kém gì?
    Không, không buồn bằng tôi buồn.
    Không khóc nhiều như tôi khóc than.
    Không đau lòng như tôi từng muốn chết quách rồi lại cào cấu vào mình.
    Không cô độc như tôi từng nhiều lần tìm cách hút thuốc lại, vùi đầu vào ngủ vì đằng nào cũng quá đơn độc rồi.

    Tôi đã cho đi tất cả. Hi sinh nhiều thứ. Thiệt thòi đủ đường.
    Vì tôi là con gái. Vì tôi yêu. Vì tôi ở xa. Vì tôi cảm thấy không an toàn, rất bấp bênh.
    Mọi chuyện là thế đấy.

Top Tags

[no tags]

my_nameis_bong

  • Visit my_nameis_bong's Xanga Site
    • Name: Vivian
    • Member Since: 2/20/2007

About Me

  • Sensitive. Stubborn. A perfectionist. Easy to be hurt, but hard to cry.

Archives

Don't worry - your calendar is here… to see it in action just click "Save" above and refresh the page.

Blogrings

[no blogrings]